top of page
Ảnh của tác giảInformation

Bám trụ ở thành phố làm gì khi 40 tuổi chưa mua nổi nhà?

Xác định muốn bám trụ lại thành phố, chi tiêu dễ thở và mua được nhà, thu nhập của bạn ít nhất cũng phải 35-40 triệu đồng một tháng.


Nên bỏ phố về quê khi thu nhập 15 triệu đồng? Tôi cho rằng, điều quan trọng không phải là bạn sống ở đâu, mà là chất lượng cuộc sống như thế nào? Với thu nhập 15 triệu đồng một tháng, liệu sống ở Hà Nội bao nhiêu năm nữa mới ổn định được chuyện nhà cửa? Nếu cứ bám trụ ở thành phố, đến lúc hơn 40 tuổi mà nhà cửa vẫn chưa có, tôi e rằng sẽ rất mệt mỏi.


Nhiều người cho rằng cố bám trụ ở Hà Nội để có môi trường tốt cho con cái phát triển, điều này đúng. Nhưng muốn con cái học ở trường tốt, bạn bắt buộc phải có thu nhập cao. Nếu thu nhập làng nhàng, con cũng chỉ học ở trường làng nhàng, không có điều kiện đến các trung tâm học ngoại ngữ, và chưa chắc đã giỏi hơn những đứa trẻ học ở quê.


Tôi cũng ở Hà Nội, gia đình có bốn người, hai con nhỏ đang tuổi mẫu giáo và tiểu học, phải cần từ 23-25 triệu đồng mỗi tháng mới gọi là tạm đủ. Nói thật, để chi tiêu một cách dễ thở trong mức bình dân và đủ để mua nhà ở Hà Nội (nhà dưới hai tỷ đồng), thì mức tổng lương của hai vợ chồng ít nhất cũng phải cỡ 35-40 triệu đồng một tháng. Và mỗi tháng tối thiểu phải tiết kiệm được 10-12 triệu. Nếu thu nhập thấp hơn mức đó, sống ở thành phố sẽ rất chật vật. Nên về quê cũng là một phương án hay.


Thế mới thấy, việc nhìn nhận rõ năng lực của mình và chọn nơi sống phù hợp quan trọng như thế nào? 40 tuổi mà lương lậu vẫn làng nhàng, không đủ mua nhà thì rất khó bứt phá. Xác định muốn bám trụ lại ở thành phố, thu nhập của bạn phải cao.


Nói chung, đây là hệ quả của phát triển và đô thị hóa. Một thành phố phát triển, dân kéo về ùn ùn, giá nhà tăng chóng mặt, nhiều người không mua được nhà, chật vật ở nhà thuê cả đời. Người Nhật, Hàn, HongKong... đối mặt với điều này từ mấy chục năm trước rồi, bây giờ là đến lượt chúng ta cũng vậy.


Giá bất động sản ở các nước phát triển rất cao, nên nhiều người thu nhập tầm trung ở bên đó đã từ bỏ ước mơ có nhà. Nhưng ở họ có những dịch vụ cho thuê nhà theo năm, của các công ty địa ốc, có thể thuê lâu dài đến 20 năm, không phải chuyển đi giữa chừng. Còn ở nước ta, mọi người toàn thuê của cá nhân, chẳng biết chủ nhà cần bán nhà khi nào? Hợp đồng ghi là ba năm, nhưng đùng một cái chủ nhà cần tiền, lại đem bán nhà. Thế là cả nhà lại phải lếch thếch dọn đi, rất oải.


Trong khi đó, nếu quyết định về quê sớm, có khi nhiều người đã có nhà rồi. Trong vòng 7-8 năm trở lại đây, đất ở quê mới đắt, chứ những năm 2002, 2003 còn khá rẻ. Tôi nhớ năm 2002, dì tôi mua một mảnh đất ở thị xã có 17 triệu đồng, tất nhiên là đất trong ngõ, chỉ xây nhà ở chứ không buôn bán được. Nhưng lúc đó lương của hai vợ chồng dì là ba triệu đồng, trừ đi ăn tiêu, tiết kiệm hai năm cũng trả xong nợ.


Bây giờ nhà đất ở đâu cũng tiền tỷ cả. Mảnh đất đẹp đẹp ở thị trấn cũng có giá tiền tỷ. Thế nên, ai có sẵn nhà ở quê hoặc được đất thừa kế từ thời cha mẹ thì cứ về. Ít ra bạn cũng không tốn một khoản tiền thuê nhà, cuộc sống cũng dễ thở hơn.


AnhLQ

Nguồn: https://vnexpress.net/bam-tru-o-thanh-pho-lam-gi-khi-40-tuoi-chua-mua-noi-nha-4439561.html

bottom of page